Top » TIẾNG VIỆT » HỌC HỎI » VẤN ĐỀ TÀI CHÁNH TRONG HÔN NHÂN
VẤN ĐỀ TÀI CHÁNH TRONG HÔN NHÂN

VẤN ÐỀ TÀI CHÁNH TRONG HÔN NHÂN

Phó tế Phạm Bá Nha

 

Tình và tiền là hai yếu tố quan trọng, gắn liền với đời sống và làm cho con người trở nên hoàn hảo, hạnh phúc ấm no. Thiếu một trong hai, người ta dễ mất quân bình và có thể đi đến tuyệt vọng và đau khổ triền miên. Trong xã hội, nhiều người dư tiền nhiều của, chạy theo tiền bạc lại không ai thương mến. Người khác tình yêu tràn đầy có khi lại thiếu ăn thiếu mặc, dễ gì trọn nghĩa câu thề nguyền. Hiện nay, Anh Chị đang sôi sục trong mối tình nồng nàn và thắm thiết, được nhen nhúm và vun sới qua nhiều giai đoạn, trải qua nhiều năm tháng thử thách. Tình yêu của Anh Chị đã đến lúc chín mùi, đang chờ ngày đẹp trời có họ hàng chứng giám. Hai người cùng lên xe hoa, xây tổ ấm yêu thương. Xin được phép, chúng tôi thành thực chia vui và chúc mừng từng người và từng cặp trong các Anh Chị.

Tiền bạc Anh Chị chưa có nhiều như kế hoạch dự trù theo mong muốn. Một thoáng lo ngại chợt đến với qúi Anh Chị là "tình đôi ta đằm thắm như vậy". Thế còn tiền bạc thì sao?! Với hai đầu lương hoặc mới có một người đi làm, liệu có đủ sống để giữ vững mối tình đẹp mãi như thủơ ban đầu không? Những người đi trước, đang có trách nhiệm giáo dục đã từng băn khoăn như các Anh Chị. Họ đã đi được một quãng đường dài và còn tiếp tục vì nhiệm vụ. Ðời họ vẫn đẹp, tình không hề sứt mẻ lại nồng nàn hơn. Vì họ đã hiểu rõ được giá trị đồng tiền, xử dụng đúng để tô điểm cho tình yêu thắm tươi, không phai và bền vững Ðừng lo ngại và sợ sệt. Anh Chị đã mất giờ quí hóa của cuối tuần đến đây, xin cùng nhau trao đổi, giải tỏa những ưu tư, như: Tiền với đời sống, trong gia đình và dưới con mắt người Công giáo.

TIỀN và ÐỜI SỐNG

Tiền bạc là then chốt cho đời sống. Không dễ gì kiếm ra tiền trong thời củi châu gạo quế này. Ðừng lý tưởng hóa mà nói tình không cần tiền. Ngược lại, không nên quá say mê tiền của mà phụ tình bạc nghĩa. Ở đời, phú qúi là lễ là nghĩa. Nhưng bần cùng cũng dễ làm điều bất chính.

Có tiền mua tiên cũng được

Vào đời, dù tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa bao nhiêu, bỡ ngỡ và rất mới, Anh Chị có bao giờ thấy mình thiếu một ít tiền, mà không đạt được gì mình muốn thực hiện không? Những lúc ấy túi không còn tiền, vay mượn đâu ra, thì giờ lại gấp rút. Lúc đó mới nghĩ là khi tiêu hoang là phí phạm và cần kiệm đáng qúi và quan trọng như thế nào. Thí dụ, trong phòng điện thoại công cộng, đang khi câu truyện giữa hai người luyên thuyên, hấp dẫn, tiền trong thẻ điện thoại hết bất tử. Vừa bực mình vừa buồn, khó chịu, nhất là quên chưa kịp hẹn lần sau. Trời khuya. Lạnh giá bên ngoài làm se thắt trái tim. Giá thêm được vài đồng nữa có phải thú vị biết mấy! Tiếc quá! Ðấy, không tiền làm được gì, dù chỉ nói thêm vài lời trong điện thoại, hay mua sắm những vật dụng nhỏ cần thiết. Ðối với những công việc lớn, kế hoạch lâu dài càng cần đến tài chánh. Thận trọng tính toán trước sau, bàn hỏi, lợi hại, thua thiệt, để dành để dụm mới có và còn tiền.

Làm sao có tiền?

Quyết định đi đến hôn nhân là Anh Chị đã có tiền. Hay ít nhất với thời gian tiền sẽ đến với hai người. Có việc làm vững chắc, lại chăm chỉ cần cù, Anh Chị tin tưởng nhau, tiền đủ sống và dư là khác. Ngay trong cha mẹ các Anh Chị, khi tới Âu châu này có vị chưa có một đồng dính túi. Thế mà ngày nay, các ngài chưa phải là triệu phú. Nhưng đã có đồng ra đồng vào, dư ăn dư mặc. Có tiền nuôi con học hành khôn lớn và sắp dựng vợ gả chồng cho con, không phải lo cho một mà nhiều người con. Hãy nhìn vào gương cha mẹ chúng ta trong gia đình. Học lấy tinh thần làm việc của các ngài để kiếm tiền và nhất là bắt chước cách thức tiêu pha và để dành tiền. Ðừng keo kiệt cũng đừng hoang phí. Xử dụng đúng đồng tiền kiếm được và tiêu pha chừng mực theo nhu cầu. Một bạn trẻ kể lại lúc cầm phiều lương của tháng đầu tiên khi có việc làm, vui quá, anh hôn phiếu lương và đem khoe cả nhà. Ðồng lương là bao nhiêu sức lực bỏ ra, là vất vả đổi bằng mồ hôi và nước mắt mới có. Dễ gì có, phải không? Ngay trong Anh Chị, ngày còn cắp sách đi học, ra trường đi làm, quen nhau... đã nghĩ tới một số tiền lớn. Nhưng không ngờ, hôm nay mình lại có tiền đủ để lập gia đình với nhau. Tin rằng, với hai bàn tay và óc sáng tạo, thêm vào sẵn có điều kiện sinh sống thuận lợi, con người chúng ta tự kiếm sống dễ dàng, ít cần nương tựa vào ai. Sống trong xã hội văn mình vật chất tối tân, nhiều người có khuynh hướng hưởng thụ, làm ít tiêu nhiều, kiếm tiền khó, đâu phải dễ? Ðối với ai, chứ với Anh Chị, chúng tôi tin là đồng tiền sẽ trung thành.

Khó còn cảnh hai trái tim vàng trong túp lều lý tưởng?

Không biết trong Anh Chị, tình đến trước hay tiền đến trước trong cuộc tình duyên đôi lứa, trước khi đoan hứa chung thủy và trao nhẫn làm tin. Nguyên do nào thúc đẩy từ quen đến kết nghĩa ân tình. Tình có thể đến và xâm nhập con tim bằng nhiều ngả ngách khác nhau. Mỗi cặp mỗi khác. Bí mật biết với nhau, không nên nói ra. Nếu không phải vì tiền, thì người tình có thể nói: "Mặc dầu em (anh) không (chưa) có tiền, anh (em) vẫn yêu em (anh)". Và đến lúc nào đó, hai người cùng nói: "Mặc dầu thiếu thốn về tiền bạc, chúng mình vẫn yêu thương nhau". Nghĩa là đến với nhau và chung sống vì con tim rung động chớ không do đồng tiền quyến rũ. Con tim hai người tự mở. Chìa khóa mở cõi lòng là tình. Qúi ở chỗ đó. Có một điều chắc chắn, ai cũng đồng ý, là ngày nay chung sống với nhau, hai người không thể uống nước lạnh với bánh mì kẹp thịt được. Hai người cùng làm và góp nhặt mới có và đủ tiền chi phí các khoản trong nhà. Tình là căn bản và chính. Tình sẽ làm ra tiền. Nếu bền chặt trong tình yêu thì tiền không chạy mất hay làm lạc hướng. Thử nhìn vào nhiều đôi vợ chồng thường gặp, bên ngoài có sự chênh lệch về diện mạo, cao thấp, tuổi tác, chức vụ.... Nhưng bên trong, dưới mái nhà họ có trái tim vàng và chạy bằng mạch máu nóng đầy yêu thương. Không quyến rũ nào phá vỡ cuộc sống lứa đôi và gia đình họ. Kinh nghiệm tiền nhân cho biết trong việc lựa chọn vợ kén chồng rất kỹ, tính về lâu về dài. Chọn về đức hạnh, tính tình hơn là tiền bạc giầu sang:

- Ðời xưa kén những con dòng,
Ðời nay ấm cật no lòng thì thôi.
- Lấy vợ khuyên ai cốt chữ tình,
Xin đừng vụ lợi với ham danh.
Mấy người tiểu kỷ vì danh lợi,
Khó tròn cùng nhau nghĩa tử sinh.
- Ðôi ta như lúa phơi mầu,
Ðẹp duyên thì lấy tham giàu làm chi.
- Mê anh chẳng phải vì tiền,
Thấy anh lịch sự, có duyên dịu dàng



TÀI CHÁNH TRONG GIA ÐÌNH

Tiền của là mồ hôi nước mắt, không thể tiêu xài bừa bại và hoang phí. Nếu khôn khéo biết trọng xử dụng, đồng tiền sẽ là người bạn tốt và tử tế. Bằng không mình chỉ nô lệ cho tiền bạc. Ðồng tiền liền khúc ruột. Nhiều trường hợp tan cửa nát nhà cũng chỉ vì tiền bạc. Vợ chồng cắn xé nhau cũng vì tiền bạc không sòng phẳng. Trước khi lấy nhau chưa nhìn thấy khó khăn sẽ gặp phải về tiền bạc. Vì tình quá đẹp và lý tưởng. Ðụng vào thực tế của tiền nong mới rõ tình chân thật hay giả tạo. Theo thống kê tòa án, 70% nguyên nhân các trường hợp ly dị là do tiền bạc. Trái lại, tiền bạc đem lại hạnh phúc, chuộc lại hạnh phúc đã mất hay đổ vỡ. Mái nhà mà Anh Chị sắp bước vào, chung chăn chung gối cho đến đầu bạc răng long, quan trọng hệ tại vấn đề ngân sách. Nó không liên quan đến giữa vợ chồng mà cả họ hàng anh em trong nhà và người chung quanh. Nhà văn Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu rõ nỗi khổ tâm này hơn ai hết:

Còn tiền còn bạc còn đệ tử,
Hết cơm hết gạo hết ông tôi.
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)


Nghĩ ngay đến mái nhà để ở trước

Ðời người có ba cái khó là "Tậu trâu lấy vợ làm nhà. Trong ba việc ấy thật là khó khăn". Có cặp trong Anh Chị đã qua được cửa một hay hai cửa ải khó khăn này. Có nhà và cả một số tiền sẵn. Rất đáng khen. Anh Chị có thấy khó khăn như người ta nói không? Mái nhà là quan trọng nhất. Vợ chồng hạnh phúc, con cái ấm no, học hành đến nơi đến chốn là nhờ mái nhà che chở bao bọc. Căn nhà càng ấm cúng, trong ấy những trái tim mới đập đều nhịp và khoan thai. Anh Chị nào đã có nhà, một bảo đảm cho phân nửa hạnh phúc. Xin sửa lại nhà cho đẹp khang trang, sơn phết lại, mua thêm dụng cụ cho tiện nghi hai người. Thay giường chiếc bằng giường đôi. Nếu chưa có, việc đầu tiên là tìm chỗ rồi xây tổ dần dần. Tùy theo tiền thu nhập hàng tháng cùa hai người. Từng bước, từng đợt, như con chim làm tổ. Mỗi ngày tổ thêm ấm và vững chắc. Bên ngoài, gió trời hay bão táp rung chuyển mấy. Bên trong gia đình vẫn ung dung sống thoải mái. Khi trời quang mây tạnh, chim con chim mẹ líu lo trên cành. Cần dành ngân khoản cho việc thuê hay mua nhà, bằng cách mở "chương mục cho nhà cửa." Bên này, ăn tiêu đâu tốn bao nhiêu. Tiền nhà mới đáng lo ngại. Nhất là đối với vợ chồng trẻ. Ai cũng vậy, mối lo ngay ngáy là tiền nhà hàng tháng. Mua hay thuê, giá tương đương. Mua sống thoải mái. Thuê bị ràng buộc nhiều vào luật lệ và chủ nhà kiếm chuyện hoài. Bàn tính và hỏi ý kiến. Nhà cửa đàng hoàng đâu vào đấy, yên trí lớn. Hết phân nửa lo trong đời. Nếu chưa có điều kiện, tạm thời sống như đang có. Ai có nhà trước thì xin mời người kia cùng ở chung nhà. Tạm thời, có sao ở vậy. Chờ ngày có nhà cao cửa rộng. Thông cảm chia sẻ sự thành thực của chủ nha:

Nhà anh chỉ có một gian,
Nửa ngăn làm bếp, nửa toan làm buồng.
Cậy em chăm sóc trăm đường.
Ðể anh buôn bán trảy trương thông hành.


Ăn hôm nay mà nghĩ đến ngày mai.Ăn một bữa phải tính cho hai hay nhiều bữa sau. Phòng xa là khôn ngoan. Làm đồng nào ăn xài đồng đó là nguy lắm. Khốn đốn và nguy hơn nữa, là làm một tiêu pha hai ba. Hình ảnh người mẹ quê Việt Nam luôn có chiếc "ruột tượng" thắt ngang lưng, đựng tiền dành dụm, đáng con cháu chúng ta noi theo. Các cụ thường dặn đừng coi thường việc xử dụng đồng tiền, khi nói: "liệu bò đo chuồng" hay "liệu cơm gắp mắm" và "ăn trông nồi ngồi trồng hướng". Nhờ đó các cụ ta bình thản sống, không sợ tai biến hay sa cơ lỡ bước. Ðều có dự trữ để dành. Kế hoạch "con heo đất" hay "con gà ấp trứng vàng" đối với chúng ta rất thông dụng, giúp ích nhiều trong việc mua sắm hay mở rộng trong nhà. Chương mục tiết kiệm cần và phải làm ngay từ khi chung sống, để khỏi hồi hộp phập phồng lo sợ. Túng thiếu biết chạy vào đâu. Gặp rủi ro, có bán nhà cũng không tránh khỏi. Ngày nay, đi "lấy chồng", người con gái đâu có của "hồi môn". Vợ chồng tập bớt tiêu dùng những nhu cầu không cần thiết. Những đòi hỏi khi quen nhau, sau khi lấy nhau không cần thiết như trước. Tiết kiệm là để dành cho ngày mai. Tiết kiệm khác với bủn xỉn keo kiệt, làm mất tư cách trong xã hội và hại đến sức khỏe. Sức khỏe là vàng. Còn người còn của. Sống kiểu thi sỹ Nguyễn Khuyến, không được, tổn thọ, rất hại cho sức khỏe, ảnh hưởng tới đời sống gia đình.

"Sớm trưa dưa muối qua bữa,
Chợ búa trầu trà chả dám mua."


Tín nhiệm trong việc tiêu dùng là tin yêu.

Chữ tín quan trọng và đứng hàng đầu trong gia đình là về tiền nong. Vợ chồng nào còn nghi ngờ nhau về tiêu pha tiền bạc trong nhà, đi đến kiểm soát nhau, tức là chưa thực tình yêu nhau. Chính vì thế, hai người nên bàn tính trước trong việc chi tiêu chung cũng như riêng. Soi bói cả đến những phiếu đi chợ. Thôi, hết rồi, còn đâu là vợ là chồng. Ðó là con ăn đầy tớ trong nhà. Từ ngày ký giấy sống chung, tất cả là của chung, tài sản kể cả tiền bạc. Cử chỉ đẹp nhất là sau khi cưới, hai người sát nhập chung sổ ngân hàng làm một, đứng tên "ông hay bà ....". Ðây mới thực sự "hai ta là một". Hai người là một tại sao tiền của còn giữ riêng. Phi lý. Trong nhà, "trao hoàn toàn quyền tay hòm chìa khóa cho ai, là yêu người đó hết mình." Tây phương, nhiều cặp vợ chồng chắp nối, thường để tiền theo chương mục riêng. Tiền ai nấy giữ và tiêu. Người này không biết tiền của người khác. Họ chia nhau trang trải các phí khoản chung, như: tiền nhà, điện nước, điện thoại, chợ búa ... Ăn tiệm, ai ăn gì người ấy trả. Sống kiểu này đâu còn tình. Chẳng khác gì người qua đường.

Trước khi lập gia đinh, rút tiền ngân hàng gửi mẹ. Nghì ngờ phòng xa, chân trong chân ngoài là chưa yêu, còn thủ đoạn. Yêu đâu phải thế. Của anh (em) là của em (anh) mới đúng ý nghĩa "toàn thể là của nhau." Về nhà giấu hay lục bóp tiền, chưa công khai là chưa yêu. Vợ tiêu như chồng tiêu. Hỏi ý chứ không phải kiểm soát. Kinh nghiệm một người cho hay muốn chi tiêu gì đã "đánh lưỡi bảy lần" mới bỏ tiền ra mua sắm. Suy nghĩ chín chắn. Kỹ đến thế mới giữ được tiền. Vì đồng tiền ra khỏi cửa nhà khó vào lại nữa. Ðể cho mỗi người vài trăm tiền túi cho cà phê cà pháo, ăn chè uống nước ... chưa chắc đã hay! Cần thì tiêu, không thì thôi, dành tiền riêng vẫn chưa tin nhau. Nhiều quốc gia có lý do phải để tên hai vợ chồng trong ngân phiếu. Với những khoản tiền lớn ngân hàng đòi phải có chữ ký của vợ và chồng.

Tế nhị để tránh sứt mẻ và đổ vỡ

Một số chi tiêu đặc biệt, hai người cần rộng lượng, quảng đại, tế nhị và kín đáo. Chẳng may một người thất nghiệp. Tai họa đến. Ai muốn đâu. Thất nghiệp là nỗi khổ tâm nhất hiện nay. Trong thời gian chờ đợi có việc khác, hai bên cần mềm dẻo. Qũi gia đình giảm. Trong nhà bớt vui. Người may mắn còn việc làm than vắn than dài, nói ra nói vào đay nghiến chỉ làm nhụt nhuệ khí người kia. Nâng đỡ an ủi trong lúc hoạn nạn, túng ngặt này là liều thuốc bổ, chữa vết thương của người bạn đời, do tệ nạn xã hội gây ra.

Có chỗ làm thơm, việc làm bảnh, nhàn hạ, lương bổng cao hơn người kia, đâm ra phân bì. Cậy mình làm nhiều tiền có quyền tiêu nhiều. Hạn chế chi tiêu của người kia. Như vậy, trong nhà tự phân giai cấp, có người hơn kẻ kém. Sắp sửa hết anh hết em. Giây ràng buộc vợ chồng căng thẳng đang giãn, có nguy cơ đứt, chỉ vì tiền bạc. Trong thời gian tìm hiểu, lựa chọn, thiếu sáng suốt, đâu có phân biệt, đâu có so đo bằng cấp, lương thấp lương cao. Lúc đó chi cho nhau rộng rãi. Tranh nhau trả tiền những buổi du ngoạn xa, những bữa ăn nhiều tiền. Sao bây giờ hẹp hòi, hạn chế thế?

Những ham muốn, sở thích cá nhân cần quan tâm và nâng đỡ. Chia sẻ chút ít tiền, để giúp cho tài năng phát triển và điều hòa. Y phục và nữ trang làm tăng vẻ đẹp của người phụ nữ. Hạn hẹp gì một món tiền nhỏ cho vợ đẹp ra, trẻ lại, ăn diện với bạn bè, với đời. Quá keo kiệt, để vợ như "Mẹ Mốc" (*), lôi thôi lếch thếch đi bên chàng công tử. Hay chồng chẳng khác anh tài xế, luộm thuộm, xập xệ xách bị đi bên bà chủ. Xã hội cười chê. Coi sao được. Chê người này mà trách người kia. Chê một mà trách mười. Nên nhớ, người này có trách nhiệm chăm sóc về cách ăn ở, nét mặc của người khác. Ðừng để một trong hai người đòi mua sắm cái này cái kia. Ðón ý là khía cạnh độc đáo của tình yêu. Thêu thùa, may vá, bếp núc là sở trường và thích thú của phụ nữ. Tốn bao nhiêu, gợi ý, khuyến khích để người vợ tự ý mua sắm dụng cụ làm phát triển nghệ thuật. Lợi cả nhà. Ðỡ tốn biết bao. Ðừng tiếc tiền cho chồng trổ tài như chụp hình, hội họa, âm nhạc, làm thơ, viết văn. Vừa giải trí vừa có nghề tay trái. Mấy ai chọn đúng nghề mình học, theo sở thích và tài năng. Nghề chính chưa chắc gì đam mê. Ðôi khi nghề tay trái lại hái ra tiền, thêm điều kiện rộng rãi về tiền bạc để phục vụ công ích. Làm đẹp lòng là yêu. Làm vừa ý những việc nho nhỏ là yêu hết tình. Yêu cả lúc thịnh vượng, khỏe mạnh cũng như lúc túng thiếu hay yếu đau.

-
Tay bưng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau.
- Râu tôm mà nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ húp,
Gật đầu khen ngon.
- Rủ nhau xuống bể mò cua,
Ðem về nấu quả me chua trên rừng.
Em ơi chua ngọt đã từng,
Non xanh nước biếc ta đừng quên nhau.


DƯỚI CON MẮT NGƯỜI CÔNG GIÁO

Người Công giáo xác tín rằng thân xác, tiền bạc, của cải là do Thiên Chúa ban để hưởng dùng, mưu ích cho chính mình và đồng loại. Nếu đồng ý như vậy, thì xử dụng một phần tiền bạc mang ý nghĩa cao thượng, đẹp đẽ hơn nhiều.

Dùng tiền theo qui định của Thiên Chúa

Trong 10 Ðiều Răn Chúa truyền dạy, có 4 điều liên quan đến việc kiếm và tiêu tiền.

- Ðiều thứ Ba: "Giữ ngày Chúa nhật". Theo thư mục vụ "Dies Domini" ban hành ngày 7-7-1998, của Ðức Giáo Hoàng Gioan phaolô II, thì ngày này là ngày quan trọng của người tín hữu. Ngày thánh hóa, nghỉ ngơi để tham dự thánh lễ Chúa nhật, thăm viếng và chia sẻ với cơm áo cho người nghèo. Không lợi dụng ngày này đề ăn chơi phung phí, hay đi làm thêm kiếm tiền" (La Documentation catholique, số 2186).

- Ðiều thứ Tư: "Thảo kính cha mẹ". Chữ hiếu với cha mẹ có nhiều cách. Giúp các ngài một chút tiền vẫn thực tế hơn. Nhất là đối các vị còn bên quê nhà. Tuổi già thích tiền hơn quà cáp, dư thừa. Có khi ăn không được. Bỏ uổng. Sau khi lập gia đình, ở riêng, đừng mang tiếng "Mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi mẹ con tính tháng tính ngày. Công ơn sinh thành cha mẹ hai bên như nhau đều cao vời vợi hơn núi và rộng mênh mông nhiều lần biển cả. Bây giờ không còn cha mẹ em, cha mẹ anh. Mà là cha mẹ chúng mình. Vì thế, trọng bên nọ khinh bên kia là hỏng to. Mất hòa khí hai bên. Trường hợp ít khi xẩy ra, khi song thân một bên chật vật về tiền bạc, cần giúp đỡ. Không biết chạy vào đâu, bất đắc dĩ mới phải ngửa tay xin con. Nếu đã giúp thì kín đáo và kín miệng. Không nên rỉ tai với cha mẹ bên mình là bên kia quấy rầy. Buồn hết nói. Nên đồng ý với nhau trong năm, dịp lễ tết, dành cho cha mẹ hai bên một ngân khoản nhất định. Khỏi nghĩ ngợi hay so đo.

- Ðiều thứ Năm: "Chớ lấy của người".

- và Ðiều thứ Mười: "Chớ tham của người".Ðối với hình sự, lấy nhiều ít đều có tội và có thể bị phạt, bồi thường hay tù giam. Ngay thẳng về tiền bạc với người khác, vừa giữ phong cách con người, vừa công bằng chính trực. Xà xẻo một hai cái lặt vặt nơi làm việc, đâu có lợi lộc và béo bở gì. Gây thêm phập phồng lo đứng lo ngồi, ăn ngủ không yên. Tất cả của cải làm giầu trái phép đó chỉ là của phù vân, sẽ trôi mất theo dòng nước lũ. Về mặt tôn giáo, Sách Giáo Lý Công Giáo ghi rõ: "Những người trộm cắp gian tham, chiếm đoạt của cải người khác, sẽ không được vào Nước Trời". (GL GH CG đ. 2450 - 1Cor 6,10). Một trong những điều Chúa Kitô khuyên người thanh niên giầu có, muốn làm việc lành: "Anh đừng trộm cắp" (Mt 19, 18).

Mua vé vào Nước Trời

Anh Chị bước vào con đường hạnh phúc, đầy hứa hẹn, thật sung sướng không ai bằng. Chắc chắn và cầu mong thế. Anh Chị đang hưởng thụ và sinh sống trong những điều kiện, phương tiện văn minh nhất thế kỷ. Thế hệ đi trước và bao nhiêu thanh niên nam nữ cùng lứa tuổi thèm muốn như Anh Chị mà không được. Anh Chị là người sung sướng nhất của thế hệ trẻ Việt
Nam hải ngoại. Anh Chị hãnh diện không?

Theo giáo lý Công giáo, còn một cuộc số khác, hạnh phúc vĩnh cửu là Nước Trời. Muốn vào Nước Trời hằng sống, phải mua vé ngay từ bây giờ. Không khó và dầy công lắm đâu. Bằng cách thu lượm những việc bác ái nho nhỏ hàng ngày. Chia sẻ cho người nghèo túng một bữa cơm, một tấm áo. Cơm không cần cao lương mỹ vị mà cần no, đủ rồi. Cần gì áo mới, miễn ấm và sạch sẽ. Họ sẽ sống thêm một ngày nữa trong cơn túng bấn. Số tiền đầu tư này đâu nhiều đến ngàn vạn. Giảm bớt một bữa ăn sang, một lần đi chơi xa cuối tuần. Xem phim trên TV thay vì đi rạp. Nấu ăn ở nhà thay vì đi tiệm. Tiền đó đủ cứu vớt một người xấu số trong xã hội. Họ đứng đầy các ngả đường, bến xe metro. Ðể ngân khoản riêng, và hàng năm gửi ít tiền cho cơ quan từ thiện. Ðó là của để dành không bao giờ mất, mà còn lời hơn cả gấp trăm, gấp ngàn lần. Tiền cho người nghèo là cho Chúa vay. Ngài sẽ trả lời gấp nhiều nhiều, mà mình không ngờ được nhiều như vậy.

Thiên Chúa đã nhắn gửi, nhắc đi nhắc lại , qua nhiều Thánh sử: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Ðàng." (Mc 10, 23-27; Lc 18, 24-27; Mt 29, 23-24). Trước khi vào Cửa Nước Trời, chỉ cần trình giấy có ghi: "Ðã cho kẻ đói, khát, rách ăn, uống và mặc. Viếng thăm người tù đày và bệnh tật." (x. Mt 25, 31-46). Cửa Thiên Ðàng mở ngay. Ước gì cả vợ chồng con cái, cả nhà tưng bừng được đón vào nơi Hoan Lạc sống mãi mãi bên nhau. Ngày hân hoan qúi báu không cho hai người mà cho cả đại gia đình.

ÐỒNG TIỀN LUÔN CÓ
HAI MẶT


Vấn đề tài chánh trong gia đình là quan trọng. Kiếm tiền để chung thì dễ. Quân bình ngân sách không phức tạp, nếu biết tính toán kỹ hơn thiệt. Khó nhất là phân biệt được mặt phải mặt trái của đồng tiền. Ðồng tiền như con dao hai lưỡi. Và nó cũng vừa là người chủ tốt vừa là người đầy tớ bất trung. Theo thiển ý, cờ bạc, chơi loto, đánh cá ngựa, nợ nần ... là mặt trái của đồng tiền. Ðem tiền theo đuổi đỏ đen, nướng cho sòng bài. Người nợ như chúa "Chổm", sớm muộn cũng đứng đường! Còn gì là tình? Chỉ khổ cho người bạn đời còng lưng kiếm tiền hay ki cóp để dành!

- Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết, tra chân vào tù.
- Lấy chồng thanh đạm là tiên,
Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần.


Mặt phải của đồng tiền, ai cũng biết là xử dụng đúng chỗ, làm việc bác ái, đầu tư cho đời sống vật chất lẫn mai sau. Ðã có ăn có để, nên nghĩ đến người khác. Là người có đức Tin, chúng ta " Không làm tôi hai chủ được, vừa Thiên Chúa vừa tiền bạc (Mt 6, 24). Vì "Tiền của để đâu thì linh hồn để đó (Lc 12, 34).

Thành thực nói, rất khó và chưa nói hết những gì muốn nói về tiền bạc trong gia đình. nhưng tin chắc một khi Anh Chị trung thủy, thì tiền sẽ luôn gắn bó và đem hạnh phúc, dù gặp bất cứ tình huống nào. Tình vẫn keo sơn gắn bó bền chặt.

Ðôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong.



(*) Tựa đề bài thơ "Mẹ Mốc" của Nguyễn Khuyến (1835-1909). "Mẹ Mốc" là tên một phụ nữ khờ dại tại miền quê Nam Ðịnh. Bà ăn mặc lôi thôi như mẹ điên. (Dương Quảng Hàm, Việt
Nam Thi Văn Hợp Tuyển, tr 163)

 


This article was published on Monday 14 December, 2009.

Back to main topic: HỌC HỎI
ĐỔ VỞ TRONG GIA Đ̀NH
KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA Đ̀NH
ĐỨC TIN VÀ SỰ CHUNG THỦY
HIỆP NHẤT TÔN GIÁO NƠI GIA Đ̀NH
HIỆP NHẤT TRONG LƯ TƯỞNG
GIÁO DỤC CON CÁI
VAI TR̉ NGƯỜI CHỒNG TRONG GIA Đ̀NH
VAI TR̉ NGƯỜI VỢ TRONG GIA Đ̀NH
MỘT TƯ TƯỞNG B̀NH DÂN VỊÊT NAM VN
CHỮ T̀NH VÀ CHỮ YÊU
GIA Đ̀NH VỊÊT NAM QUA BỮA ĂN
HÔN NHÂN KHÁC TÍN NGƯỠNG - PHẦN 1
HÔN NHÂN KHÁC TÍN NGƯỠNG - PHẦN 2
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.4
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.3
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.2
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P. 1
MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA BÍ TÍCH HÔN NHÂN
TU ĐỨC TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA Đ̀NH
SỐNG ĐẠO TRONG GIA Đ̀NH
MƯỜI ĐIỀU BẢO VỆ HẠNH PHÚC GI
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN SỰ TAN VỠ TRONG GIA
HÔN NHÂN TRONG Ư CHÚA
LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG B̀NH THƯỜN
T̉A ÁN HÔN PHỐI
NHỮNG NGĂN TRỞ KHIẾN MỘT HÔN PHN
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH
ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ

Current Reviews: 0
Write Review
Tell a friend
Tell a friend about this article:  

 
 

Articles
New Articles
All Articles
All Topics
 ABOUT FR. LINH
 ENGLISH -> (266)
 ESPAÑOL -> (274)
 TIẾNG VIỆT -> (540)
 H.Y. NG. VĂN THUẬN
 Đ.C. NG. VĂN NHO
Articles RSS Feed

Quick Find